“Nếu ta cứ đi sau về công nghệ, sản xuất lại những giống lan được ưa chuộng nhập từ các nước Thái Lan, Đài Loan về thì ta mãi lạc hậu về công nghệ và sẽ thua ngay tại sân nhà…”.
Hoa lan được biết đến như một loài hoa quý phái bởi vẻ đẹp vương giả, thanh cao do thiên nhiên ban tặng. Không những điểm tô sắc thắm, lan còn trở thành niềm đam mê của không ít nguời yêu hoa, yêu cái đẹp của thú vui nghệ thuật tao nhã này. Chính vì vậy, ở TP.HCM và các tỉnh thành trong cả nước, có khá nhiều nhà vườn tham gia trồng lan để cung cấp cho thị trường. Tuy nhiên vấn đề đầu ra cho hoa lan trong nước đến nay vẫn là một bài toán nan giải.
Lan ngoại lấn sân lan nội
Dạo quanh những cửa hàng chuyên bán lan tại TP.HCM, bạn sẽ thấy rất nhiều lan với đủ chủng loại: Denzo, Vanda, Ngọc điểm, Vũ nữ, Hồ điệp, Mokara,... với đa dạng các kiểu trồng: đất, leo tường, không đất, ghép thân cây sống, cây chết... Điều dễ nhận thấy nhất đó là lan ngoại được bày bán rất nhiều, trong khi lan nội bị lép vế hẳn.
Các giống lan ngoại bày bán trong thành phố được nhiều người ưa chuộng
Nguồn lan cao cấp cung ứng cho thị truờng hiện nay chủ yếu nhập khẩu từ Thái Lan, Đài Loan... và cả sản xuất tại một số tỉnh thành trong nước như TP.HCM, Đà Lạt, Hà Nội, Cần Thơ, Tây Ninh…, nhưng đa phần những giống lan tiêu thụ mạnh vẫn phải nhập từ nước ngoài.
Tại cửa hàng Nguyễn Thanh Orchid trên đường Lê Văn Thọ, quận Gò Vấp, anh Tiên - nhân viên làm việc ở đây cho biết: các giống lan chủ yếu nhập về từ Thái lan với đa dạng các loại, phần lớn khách hàng chuộng nhiều nhất là lan Mokara Thái. Loại lan này cũng đủ các màu sắc. Tùy theo đơn hàng, số lượng, màu sắc của hoa mà cửa hàng sẽ nhập về. Hoa được nhập về bằng đường hàng không. Cái khó của công tác gom hàng là tìm đúng màu sắc của hoa.
Ba cửa hàng chuyên kinh doanh lan kiểng trên đường Hoàng Văn Thụ, Q.Tân Bình cũng vậy. Là nhà cung cấp và phân phối các giống lan ngoại nhập, vì vậy số lần gom hàng và lượng đơn đặt hàng về lan tại cửa hàng ngày càng tăng. Hiện nay mỗi tuần cửa hàng nhập 3 – 4 lần với đủ các giống: Oncidium, Mokara, Anda, Aranda, Phaloenopsis, Paphiopedilum, Ascocentum, Ascocenda... Nguồn hàng nhập về vẫn chủ yếu từ Thái lan và Đài Loan, vì đây là những nơi cung cấp nguồn lan sạch, ít bệnh, kỹ thuật chăm sóc và lai tạo tốt.
Chủ vườn nuôi trồng lan Ngọc Tú - cũng là chủ doanh nghiệp chuyên thu mua lan ở TP.HCM, cho biết: “Tuy tôi nuôi trồng và cung cấp cho các cửa hàng khác, nhưng vẫn phải thường xuyên nhập hàng về, vì lan nội sản xuất ra vẫn chưa đủ sức cạnh tranh với lan ngoại”.
Nhà vườn nhỏ đầu ra vẫn bỏ ngỏ!
Ngay ở TP.HCM, thị trường hoa lan vẫn diễn ra nghịch lý: hàng nhập về thì đắt, hàng sản xuất ra thì giá rất “bèo”. Bên cạnh đó, những người sản xuất quy mô lớn thì hàng bán ra không kịp theo đơn đặt hàng, còn những hộ trồng lan với quy mô nhỏ thì vẫn loay hoay tìm đầu ra cho sản phẩm của mình.
Ông Nguyễn Văn Thông, Chủ Tịch Hội sinh vật cảnh Q.2, chủ một vườn lan Mokara cắt cành vẫn phải tự đi tìm mối để giao hàng. Ông Thông cho biết: “Tôi tự liên hệ với những nhà hàng, khách sạn để giao hàng, chứ mấy mối chỉ tìm đến những vườn lan lớn để đặt hàng”.
Nói vườn lan của ông Thông là bé so với những “đại gia” trong nghề trồng lan ở Thành phố, chứ vườn lan của ông có diện tích cũng gần 800m2. Vậy mới biết thị trường đầu ra cho hoa hiện nay - nhất là đối với những hộ trồng lan có quy mô vừa và nhỏ vẫn còn nhiều bất cập.
Ông Võ Văn Thông, Chủ tịch Hội SVC Q.2 bên một giò lan do ông tự lai tạo
Giải pháp nào cho đầu ra của hoa lan?
Theo ông Nguyễn Thiện Tịch, Chủ tịch hội Hoa lan cây cảnh Thành phố cho biết: “Sở dĩ vẫn tồn tại vấn đề lan ngoại lấn át lan nội trong một thời gian dài, là do nước ta chưa thành lập được Hiệp hội Hoa lan. Lan rừng Việt Nam (lan thuần nội) rất có thế mạnh và được nhiều nơi trên thế giới ưa chuộng, nhưng hiện tại vẫn chưa thể xuất khẩu được, do lan rừng Việt Nam chưa đáp ứng được những tiêu chuẩn quốc tế về xuất khẩu. Hơn nữa, trong việc lai tạo, ta cần phải đầu tư công nghệ cao, tạo những giống lan mới đột biến có nguồn gốc từ lan rừng Việt Nam, thì mới có thể vươn được ra thị trường bên ngoài”.
Cũng theo ông Tịch, việc đăng ký bản quyền trên thế giới về việc lai tạo các giống lan mới từ các giống lan rừng Việt Nam cũng rất quan trọng. Vì hiện nay ở nước ta rất ít quan tâm đến vấn đề này. Tuy nhiên, sau này lan rừng Việt Nam sẽ là thế mạnh của ngành lan trong nước, khi đã vươn ra thị trường bên ngoài. Hiện nay chỉ mới có một cá nhân ở Buôn Mê Thuộc là đăng ký quyền tác giả về các giống lan rừng mà cá nhân ông lai tạo.
Ông Trần Thuận, Chủ nhiệm CLB Sinh vật cảnh Giao Châu thì cho rằng: nếu ta cứ đi sau về công nghệ, sản xuất lại những giống lan được ưa chuộng nhập từ các nước Thái Lan, Đài Loan về thì ta mãi lạc hậu về công nghệ và sẽ thua ngay tại sân nhà, dẫn đến ngành hoa lan trong nước khó vươn ra thị trường nước ngoài được. Chính vì vậy, phải biết tận dụng điểm mạnh của ngành hoa lan trong nước, đó là các giống lan rừng Việt Nam quý hiếm.
Ông Phạm Thiết Hòa, Giám đốc Trung Tâm Tư vấn & Hỗ trợ Nông nghiệpTP.HCM thì cho rằng: “Công nghệ bảo dưỡng hoa sau thu hoạch cũng là một điểm yếu của người trồng lan. Để khắc phục nhược điểm này, ta đã và đang có nhiều cố gắng hình thành một công nghệ hiện đại sau thu hoạch, giúp cho hoa lan TP.HCM nói riêng và ngành hoa lan trên cả nước nói chung từng bước nâng cao chất lượng, tăng tính cạnh tranh và xuất khẩu được ra thị trường bên ngoài”.
Với những nỗ lực đó, chúng ta có thể phần nào lạc quan về ngành sản xuất hoa lan và ngành sản xuất sinh vật cảnh nước nhà. Vì ngày nay, từ các mô hình kinh tế sinh vật cảnh trong nước đã tạo ra thu nhập khá ổn định cho nhiều người, giúp cho nhiều nông dân thoát nghèo để đi lên.
Bài, ảnh: Văn Tiệp