|
Đêm nay như những đêm tháng sáu của mười mấy năm về trước, tôi rúc đầu vào lòng ngoại, vòi vĩnh ngoại hát ru. Có đứa cháu nào ngày hai mươi hai tuổi vẫn còn đòi ngoại hát ru cho ngủ bao giờ. Nằm trong lòng ngoại, tôi không dám cựa mình sợ làm ngoại đau. Tôi mân mê đôi bàn tay xương xẩu, hai gò má gầy tóp teo, nhìn thấy cả hốc mắt.
Ngoại tôi giờ già lắm, đâu còn như những ngày gánh cá gánh mắm ra chợ cho má tôi bán, chưa kể hôm nào ngoại cũng thức dậy từ hai đến ba giờ sáng để lo cơm nước cho ba tôi ra khơi. Tuổi thơ của mấy chị em tôi có ngoại nên sướng lắm, suốt ngày chỉ ăn chơi với học, những lúc rỗi cũng chẳng biết giúp ngoại bắc nồi cơm lên bếp. Má đi làm suốt ngày, đến bữa cơm tối mới trở về nhà, công việc gia đình một mình ngoại khuya sớm.
Ngoại già đi nhiều so với tuổi mình. Đêm nay, làm sao ngoại có thể hát ru tôi như ngày lên năm lên bảy nữa. Đôi bàn tay run run không ôm chặt được tôi. Tôi quay mặt đi. Tôi khóc. Ngoại biết. Và ngoại cũng khóc. Ngoại bảo ngoại già rồi, nay, mai biết đâu mà lần, thương ngoại thì đừng buồn, đừng lo nhiều cho ngoại, ráng mà học cho giỏi. Đôi cánh tay tôi giờ chưa đủ lớn và rộng và vững chải để đón ngoại vào cảm giác yên bình nhưng tôi biết nó có thể ôm chặt ngoại vào lòng để ngoại biết ngoại không cô đơn và ngoại có những đứa cháu yêu ngoại nhiều lắm.
*
Dưới vầng trăng đêm tháng sáu, những đám mây lững thững bay, những đám mây trắng như màu tóc ngoại tôi ngày đó. Giờ ở phía cánh đồng xa, những đám mây ấy có bay ngang ngôi nhà đầy cỏ và gió của ngoại. Ngoại có cô đơn ?
Theo Lâm Quỳnh (Báo Quảng Nam)
|